Sau này về hưu thì làm gì?

Có đợt mình thử suy nghĩ xem sau này về hưu sẽ làm gì.

Bởi vì lúc đó mình nhận thấy những việc mình đang làm nếu không vì mục đích công việc thì cũng là vụ lợi cá nhân, ví dụ như: đọc sách kỹ năng để phục vụ công việc, viết blog về kỹ thuật để tăng khả năng được gọi phỏng vấn, hay đi thuyết trình ở các buổi chia sẻ kỹ thuật để người ta biết tới mình, v.v. Những việc này rất dễ tìm được động lực để làm vì mình biết nó sẽ giúp mình thăng tiến hơn trong sự nghiệp, hoặc kiếm được một công việc khác tốt hơn.

Nhưng thiết nghĩ, sau này về hưu rồi, mình có còn tiếp tục làm những việc đó hay không? Nếu không được lợi gì thì mình có làm không?

Câu hỏi này rất thú vị bởi vì nó khiến mình suy nghĩ sâu hơn về những việc mà mình thực sự muốn làm, dù cho không được lợi ích gì. Biết đâu đó mới chính là ước mơ của mình.

Rồi mình nghĩ tới việc đi du lịch. Về hưu thì mình với vợ sẽ đi du lịch khắp thế giới, đi đến hết tất cả các nơi mà mình muốn tới, thử hết tất cả các trải nghiệm mà mình chưa từng dám thử. Nhưng nếu chỉ có vậy thì bây giờ mình cũng có thể thực hiện được. Bây giờ mình vẫn có thể sắp xếp thời gian và tiền bạc để đi đến bất cứ đâu (trừ sao Hoả ra 😆). Cần gì phải chờ tới lúc về hưu?

Thế là mình bắt đầu đi. Hết nước này đến nước khác. Vừa đi mình vừa quay lại những khoảng khắc thú vị trong suốt những chuyến đi. Bởi vì mình nghĩ sau này già hai vợ chồng ngồi xem lại chắc sẽ vui biết mấy, sẽ thấy được tuổi trẻ của bọn mình nhiều năng lượng biết bao.

Ngoài ra, mình còn có một khao khát được nói lên tâm sự của mình, được chia sẻ những kinh nghiệm, những suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu. Thông qua những chia sẻ đó, biết đâu sẽ có người cảm thấy có ích, biết đâu sẽ có người có cùng suy nghĩ và sẽ trở thành bạn tri kỷ, biết đâu được.

Thế là mình bắt đầu viết blog trở lại, nhưng lần này mình không viết vì tiền hay vì cơ hội, lần này mình viết đơn giản chỉ vì mình muốn chia sẻ thôi.

Nếu mình viết từ bây giờ, sau này nhìn lại mình sẽ thấy được nội tâm của mình thay đổi ra sao theo thời gian. Nếu con người bản chất luôn luôn thay đổi, thì mình muốn giữ lại “mình” trong quá khứ, mình muốn thấy “mình” ở nhiều thời điểm chứ không phải chỉ là “mình” của ngày hôm nay. Sau này mình có mất đi thì “mình” vẫn còn đó, sẽ có ai đó đọc được blog của mình và hiểu được mình đã từng sống như thế nào. Đây có lẽ mới là mục đích sống của mình, đó là “để lại dấu ấn cá nhân và không bị quên lãng”.

Đăng ký theo dõi blog

Nếu bạn cảm thấy blog mình có ích thì hãy đăng ký theo dõi để nhận email thông báo khi có bài viết mới nhé.