Chuyện mất ví ở Nhật Bản

Tháng 8 năm ngoái, hai vợ chồng mình có đi du lịch ở Nhật Bản. Đây là quốc gia mà mình đã luôn mơ ước được ghé thăm một lần trong đời. Hai đứa dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho mình ở đó luôn.

Bọn mình đáp xuống sân bay Narita ở Tokyo trong một buổi chiều nắng đẹp. Trên đường đi xe buýt về trung tâm thành phố, mình để ý thấy cảnh vật hai bên đường thật là đẹp một cách bình dị: những ngọn núi cao, những cánh đồng xanh biếc, những ngôi nhà bê tông nhỏ xinh nhìn không khác gì so với truyện tranh.

Về tới khách sạn, hai đứa cũng mệt lả nên lăn ra ngủ tuốt luốt luôn.

Ngày hôm sau, bọn mình đến thăm đền Sensoji. Đây là ngôi đền cổ nhất và cũng là nổi tiếng nhất ở Tokyo. Bọn mình phải đi bộ từ trạm tàu hơn một cây số mới tới được cổng chính của ngôi đền.

Mình rất ấn tượng với những hoạt động mà người Nhật làm ở trong chùa.

Họ tụ tập xung quanh một cái lư hương lớn rồi dùng tay phẩy nhang phẩy khói vào mặt.

Họ dùng một cái muỗng tre để múc nước từ một cái hồ trong veo, họ dùng nước đó rửa tay và để uống lấy hên.

Họ ném xu vào một cái hộp gỗ lớn và chắp tay cầu cho một năm may mắn.

Họ rút xăm lấy số, rồi tra trong một tờ giấy để xem vận của mình hên xui như nào trong năm nay. Sau đó họ cột tờ giấy lên một cái giá treo và ước cho những điều được viết trên giấy trở thành hiện thực.

Mặc dù mình không hiểu ý nghĩa của những việc này là gì nhưng hai đứa cũng xông pha bắt chước làm theo.

Sau khi dạo khắp đền và chụp cả trăm tấm hình, vợ mình bắt đầu cuống quýt lên vì phát hiện ra là bị mất ví. Hai đứa cẩn thận lục soát lại balo nhưng không tìm thấy gì. Trong ví có quá trời giấy tờ quan trọng và ngoài ra còn có một nửa số tiền mặt để dành cho chuyến đi này. Đây là một tin không thể xấu hơn.

Bọn mình quay lại tìm ở những chỗ đã đi qua trong khuôn viên của đền. Vợ nhớ ra là có đặt cái ví ở trên bàn khi hai đứa chơi rút đũa và hình như là quên nhặt lại ví khi đi qua chỗ khác. Rồi hai đứa quay lại chỗ cái bàn đó nhưng cũng không tìm thấy gì.

Bọn mình bắt đầu nghĩ tới tình huống xấu nhất. Nếu vợ mất giấy tờ tuỳ thân thì có thể sẽ không nhập cảnh được khi về lại Singapore. Không lẽ giờ để vợ ở lại Nhật Bản luôn? 😂

Sau 30 phút tìm kiếm trong vô vọng, bọn mình quyết định sẽ nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Mình hỏi một anh bảo vệ ở trong đền xem có thấy ai nhặt được cái ví nào hay không. Ảnh bảo là không. Ảnh chỉ bọn mình ra đồn cảnh sát ở gần trạm tàu ở bên ngoài mà hỏi. Từ đây ra đó hơn một cây số, xa quá xa so với chỗ mình làm mất ví. Sao mà tìm được?

Rồi hai đứa tiếp tục tìm kiếm trong đền thêm vài chục phút nữa. Vẫn không thấy tăm hơi của cái ví đâu cả. Bọn mình kiếm chỗ ngồi nghỉ để bình tĩnh lại. Rồi mình hỏi anh bảo vệ một lần nữa. Ảnh vẫn chỉ mình đi ra bên cái đồn cảnh sát ở xa tít ngoài kia. Lúc này thì mình không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Hai đứa quyết định sẽ ra đó hỏi thăm xem sao.

Sau đó, hai đứa cuốc bộ hơn một cây số ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ coi sẽ giải thích với nhân viên xuất nhập cảnh như nào khi trở về Singapore và nghĩ tới thảm cảnh phải làm lại giấy tờ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, đây mới chỉ là ngày thứ hai trong chuyến du lịch 2 tuần. Chắc mấy ngày còn lại cũng hết vui luôn bởi vì mất tiêu cái ví.

Cuối cùng thì bọn mình cũng đến được đồn cảnh sát. Khi bước vào, mình thấy 2 anh cảnh sát đang tiếp chuyện với một vài người dân. Rồi mình bất chợt nhìn thấy cái ví của vợ đang nằm ngay ngắn ở trên bàn.

Mình không thể tin vào mắt mình nữa. Bọn mình đã lục khắp cái đền cả tiếng đồng hồ mà không tìm thấy gì, nhưng giờ thì cái ví đang nằm ở ngay đây, ở một đồn cảnh sát cách đền hơn một cây số. Sao hay vậy ta?

Anh cảnh sát để ý thấy khuôn mặt hai vợ chồng mình có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhìn thấy cái ví ở trên bàn. Ảnh hỏi mình một vài câu, chủ yếu là kể ra coi trong ví có gì. Rồi mình phải điền vào một tờ báo cáo và cuối cùng thì mình đã được nhận lại ví. Hai đứa cảm ơn anh cảnh sát rối rít và bước ra khỏi đồn.

Đứng ở bên ngoài đồn, giữa đường phố của Tokyo, mình vẫn không biết là ai đã nhặt được ví và đưa cho anh cảnh sát nhưng mình rất ngạc nhiên về sự tốt bụng của người đó.

Có ai mà nhặt được của rơi ở một nơi đông người, rồi đi nguyên một quãng đường dài chỉ để gửi lại món đồ đó vào đồn cảnh sát cơ chứ? Mình không thể tin nổi. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn. Mình không biết người đó là người Nhật hay là du khách, nhưng mình tin rằng chuyện này chỉ có thể xảy ra ở Nhật Bản mà thôi.

Sau đó, hai đứa ngoảnh lại, thấy tự nhiên có cái cổng với một cái lồng đèn khổng lồ ở sau lưng. Rồi bọn mình quyết định sẽ chụp một tấm để ghi lại trải nghiệm đáng nhớ này. Đó chính là tấm này:

sensoji-temple

Sau ngày hôm đó, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ trong suốt thời gian còn lại của chuyến đi.

Nhờ vào sự tốt bụng của một người lạ.


Các bạn có thể xem cảnh ở đền Sensoji trong video Nhật bản của bọn mình ở link này.

Đăng ký theo dõi blog

Nếu bạn cảm thấy blog mình có ích thì hãy đăng ký theo dõi để nhận email thông báo khi có bài viết mới nhé.