Có phải chúng ta đang quá "nghiện" mạng xã hội?

8 rưỡi sáng, chuông báo thức reo lên.

Mình với tay chộp lấy cái điện thoại để tắt nó đi.

Trước khi lê chân xuống giường, mình để ý thấy có 2 thông báo mới trên Facebook.

  • Thanh niên XYZ đăng bài trên Chợ online giày dép… “Hmm? Chả hiểu mình theo dõi cái chợ này từ khi nào”.
  • Một người lạ nào đó mới like hình của mình. “Yeah, có người like hình”.

Sẵn tiện mình lăn Facebook xem có gì hot không, thông tin bạn bè thì không bao nhiêu, chủ yếu thấy mấy chục cái video tự chạy trước mặt. Mình bấm vào xem cái video về một con chó bị chủ troll. “Hài vật vã”.

Xong một cái video nữa tự động xuống hiện, nhìn cũng có vẻ thú vị. Mình bấm vào xem tiếp.

Tầm 45 phút trôi qua, đã đến giờ làm, mình nhảy khỏi giường, chuẩn bị các thứ rồi bắt đầu lên công ty.

Sau một ngày làm việc hiệu quả, mình trở về nhà ăn tối. Xong hết là cũng tới 9 giờ.

Sau đó, mình ngồi trên sô-fa tiếp tục lướt Facebook. Ai đó đăng một bài viết về chính trị nhìn có vẻ nghiêm trọng. Mình không bấm vào, chỉ đọc tựa đề rồi phỏng đoán nội dung bên trong.

Mình tiếp tục lướt cho tới khi thấy lại nội dung cũ của ngày hôm qua. Okay, có vẻ mình đã cập nhập đầy đủ thông tin hôm nay rồi. “Facebook bữa giờ chán ghê”.

Rồi mình mở Youtube lên. Có 20 video mới đề nghị cho mình. “Có vẻ thú vị”.

Mình xem vài cái rồi theo dõi thêm một vài kênh Youtube nữa.

Tầm 11 rưỡi, mình đánh răng rửa mặt, lăn lên giường rồi tiếp tục xem thêm một vài video cho đến khi mắt mở hết nổi phải đi ngủ.

“Thật là một ngày tẻ nhạt”

Sáng hôm sau, cái chuông khó chịu lại reo lên, mình chộp lấy điện thoại, mở Facebook và rồi mọi thứ tiếp tục lặp lại như mọi ngày.

Có gì đó không đúng?

Thực ra không có gì là không đúng cả. Việc này tuỳ vào ưu tiên của mỗi người.

Thời điểm đó mình quyết định chỉ tập trung vào 2 thứ: “công việc” và “gia đình”.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau khi đã dành thời gian cho gia đình, chẳng có gì sai khi ngồi xem video hay lướt Facebook vài tiếng cả. Đây là thời gian rãnh mà, mình cũng cần thư giãn và giải trí chứ.

Nó chỉ trở thành vấn đề nếu bạn quá lạm dụng Facebook, Instagram hay Youtube và làm ảnh hưởng đến những ưu tiên chính của bản thân. Ví dụ:

  • Bạn lúc nào cũng tranh thủ thời gian rãnh rỗi ở công ty để check mạng xã hội. Bạn dễ dàng bị phân tâm bởi những dòng thông báo và không thể tập trung làm việc trong nhiều giờ được. Bạn thường xuyên check điện thoại trong các buổi họp và chả biết người khác đang thảo luận về cái gì.
  • Trong bữa tối với gia đình, bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại cả buổi thay vì lắng nghe hay suy nghĩ xem mình cần phải nói gì.

Tuy nhiên, mình không có những biểu hiện này. Thậm chí nếu có đi chăng nữa thì mình nghĩ đó cũng là 1 vấn đề dễ giải quyết. Dễ phát hiện và dễ điều chỉnh. Nếu mình quá sao lãng công việc, sếp sẽ nhắc nhở. Nếu mình không chú ý tới gia đình, họ sẽ nhắc nhở. Không lý nào mà không nhận ra được là mình đang “nghiện” mạng xã hội cả.

Vậy vấn đề thực sự là gì?

Chính vì cơn “nghiện” này mà mình không màng “nhìn nhận lại bản thân” như trước nữa, để xem thử mình có đang tiến bộ từng ngày không? Mình có đang đi đúng lộ trình để đạt đến mục tiêu đặt ra hay không?

Nếu mình muốn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thì liệu có đủ không nếu mình chỉ dành thời gian tối thiểu ở công ty mà không đầu tư đào sâu gì thêm? Mình có thể cống hiến gì thêm không? Mình có cần học thêm gì mới nữa không?

Với việc ngày nào cũng ngồi hàng giờ liền ở văn phòng, mình trụ được bao lâu nếu như không điều chỉnh tư thế ngồi cho đúng? Lần cuối cũng mình tập thể dục là khi nào? Mình có đủ khoẻ để theo đuổi ước mơ không?

Mình có kế hoạch về hưu chưa? Mình muốn nghỉ hưu ở tuổi nào? 30, 40, 50 hay 60? Làm sao để thực hiện được điều đó? Nghỉ hưu rồi thì làm gì?

Những câu hỏi này có quan trọng với mình không? Lúc nào mới là thời điểm để ngồi lại và nghiền ngẫm nếu như mắt cứ dán vào những hình ảnh hay video ngẫu hứng trên internet?

Mình đánh giá vấn đề này là khó bởi vì:

  • Mình không biết là nó thực sự tồn tại. Sẽ không ai nói với mình là mình cần đầu tư thêm cho các mục tiêu dài hạn khác ngoài “công việc” và “gia đình” ra. Mình chỉ tình cờ nhận ra là có cái gì đó thiếu thiếu. Mỗi tuần trôi qua không được mãn nguyện lắm.
  • Thật khó cưỡng lại cái cảm giác thoả mãn tức thời khi bấm vào Facebook để ngó xem bạn bè mình đang làm gì. Chứ ai mà muốn ngồi miệt mài theo đuổi mục tiêu trong khi biết là sẽ chẳng có kết quả gì rõ rệt trong 6-12 tháng tới, nhỉ?

Mình xử lý vấn đề này như nào?

Gần đây mình đã suy nghĩ khá nhiều. Mình quyết định rằng đây đích thị là 1 vấn đề nổi cộm cần phải giải quyết. Và rằng mình sẽ đưa thêm 2 ưu tiên mới vào lịch trình cuộc sống, đó là “tập thể dục” và “phát triển bản thân”.

Bởi vậy, mình đã thực hiện nhiều thay đổi lớn:

  • Thay vì thức dậy 8 rưỡi sáng, mình dậy tầm 6 rưỡi.
    • Quan trọng là phải đi ngủ trước 11 giờ tối.
    • Mình cũng lên kế hoạch trước cho buổi sáng sẵn hết rồi và nó phải đủ hứng thú để mình bật dậy mỗi sáng.
  • Sau khi ngủ dậy, mình chỉ tắt báo thức mà không nhặt điện thoại lên. Sau đó mình đi thẳng ra bàn làm việc. Mặt trời lúc này vẫn chưa lên.
  • Mình nhìn lại những câu hỏi quan trọng và bắt đầu tìm câu trả lời. Thường thì thông tin sẽ xuất hiện trong các blog hoặc sách online. Đọc qua từng cái blog hay từng quyển sách khiến mình càng phấn khích thêm bởi mình tin là nó sẽ rất có ích cho mục tiêu của mình.

  • 8 giờ 15, xuống phòng gym tập thể dục tầm 30 phút.
  • 9 giờ 15, bắt đầu lên đường đi làm.
  • Giờ thì mình kiếm ra quá trời tài liệu để đọc, mình cần 1 kế hoạch để nhai hết đống thông tin đó càng nhanh càng tốt.
    • Từ 6:30 tới 8:15, mình đọc blog/sách 1 tí, sau đó thì viết blog.
    • Trên tàu điện đi làm và đi về, mình tranh thủ đọc thêm.
    • Khi cần đi bộ qua lại giữa các trạm tàu, do cần tập trung nhìn đường nên mình ngừng đọc và chuyển sang nghe sách nói.
    • Mình nghe sách nói cho đến tận lúc tới bàn làm việc ở văn phòng.

Thói quen mới này giúp mình tối đa hoá được việc học đồng thời cũng làm mình cảm thấy hứng thú trong suốt chuyến đi. 40 phút đi tàu điện mà cảm giác như 15 phút mát-sa zị. Đôi khi mình còn muốn tàu chạy xa thêm chút nữa ;>

Mình đã theo đuổi kế hoạch này được 1 thời gian. Mình thậm chí không thấy mệt mỏi do dậy sớm mà còn cảm thấy rất hăng hái, khoẻ khoắn khi đến chỗ làm. Mình đoán chắc là nhờ mấy quyển sách thú vị cộng với các bài tập thể dục buổi sáng điều độ hằng ngày. Cho tới giờ thì mọi thứ vẫn chạy rất ổn.

Tóm lại

Mạng xã hội giờ đã trở thành một phần tích hợp sâu trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp chúng ta kết nối với bạn cũ, làm quen bạn mới trên khắp thế giới. Nó cung cấp cho chúng ta vô vàn nội dung thú vị để xem ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn trọng để tránh sa vào cơn “nghiện” mà quên mất những điều quan trọng khác trong cuộc sống.

Mình biết mỗi người có những ưu tiên khác nhau. Nhưng bằng việc chia sẻ vấn đề và cách mình giải quyết, mình hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn nhìn nhận lại và biết đâu khám phá ra được điều gì đó thú vị.

Nếu bạn có chia sẻ gì thì bình luận bên dưới cho mình biết với nha.