Con đường sự nghiệp của một kỹ sư phần mềm (phần 2)

[tiếp theo của phần 1]

Mình chán vì công nghệ iOS mà team sử dụng hồi đó còn khá thô sơ và chậm phát triển. Lúc đó, sản phẩm cũng đã có cả triệu người dùng nên mọi người ngại đổi mới.

Mình chán vì không ai review code của mình. Ai cũng lo làm phần người nấy, không ai đóng góp gì cho ai.

Mình chán vì chất lượng code của dự án không được tốt lắm, sửa chỗ này thì lại phát sinh lỗi chỗ khác, không biết đường nào mà lần.

Mình chán vì phải liên tục làm thêm giờ mỗi tối và cuối tuần mà không có một lý do cụ thể nào, mọi người chưa về thì mình chưa được về thôi.

Mình chán vì ai cũng thấy được điều này những không ai phản ánh cả. Mọi người thường sợ sếp, sợ mất việc, hoặc có thể họ thích là một phần của một team lớn với một sứ mệnh lớn.

Mình chán vì mỗi ngày mình không học được thêm gì mới. Công ty cũng không có quy trình tư vấn sự nghiệp cho mỗi nhân viên.

Điều mình chán nhất đó là mọi thứ vẫn sẽ y nguyên như vậy trong tương lai, sẽ không có dấu hiệu gì thay đổi cả. Công ty vẫn sẽ ăn nên làm ra, mọi người dường như vẫn hài lòng với công việc.

Có lẽ là do mình mau chán chứ chẳng có gì cả.

Rồi mình trằn trọc suy nghĩ nhiều tuần liền. Mình quyết định rằng nếu công ty không thay đổi thì mình sẽ thay đổi. Thế là mình bắt đầu lên mạng kiếm việc khác.

Cũng hay vừa lúc có một đứa bạn thân rủ qua làm chung với nó trong một công ty startup của Singapore ở Việt Nam, làm về game. Lúc này, mình đang ở tận cùng của sự chán nản nên nghe tới làm game là thích lắm, đam mê trong người như cháy bỏng trở lại, rồi còn được làm chung với đứa bạn thân chí cốt nữa. Mình đồng ý ngay.

Rồi mình qua đó phỏng vấn. Bên đó thì công ty chỉ có 3-4 nhân viên với một ông sếp người Sing. Mình phỏng vấn với ông sếp bằng tiếng Anh qua Skype. Câu hỏi cũng đơn giản nên mình trả lời được hết. Xong ổng bảo là ok với mình, rồi thoả thuận lương và chốt ngày làm việc đầu tiên ngay trong buổi hôm đó luôn.

Mọi thứ diễn ra thật là chóng vánh. Bỗng chốc mình có thêm một lựa chọn nữa.

Sau đó, mình suy nghĩ thêm vài hôm rồi quyết định gửi mail xin nghỉ việc cho sếp. Ảnh rất bất ngờ khi nhìn thấy mail của mình.

Ảnh gọi mình ra ngoài nói chuyện riêng, chủ yếu hỏi xem mình dự tính tương lai như nào. Mình cũng có kể cho ảnh một ít thông tin về công ty mới và mình nói lý do nghỉ việc là để “theo đuổi đam mê làm game”. Ảnh nói là sản phẩm đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nên team rất cần người để chiến đấu trong giai đoạn này, trong tương lai mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Mình hiểu và thông cảm cho sếp vì anh là người làm việc rất cần cù, siêng năng và đang phải gánh vác một team iOS lớn trên vai. Tuy nhiên, mình vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

Sau đó vài hôm thì sếp của sếp gọi mình ra nói chuyện riêng. Ảnh kể cho mình nghe về các thử thách hiện tại của công ty và cũng chia sẻ là sắp tới sẽ có những chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho nhân viên nhiều hơn. Ngoài ra, ảnh cũng tư vấn thêm về nhiều hướng phát triển nghề nghiệp trong team cũng như trong công ty. Mình rất cảm kích vì ảnh đã dành thời gian nói chuyện với mình và chia sẻ những điều thật lòng này.

Nhưng thật tiếc là đến nước này mình đã đi quá xa rồi, mình đã hoàn toàn nhìn về một hướng khác chứ không còn quan tâm đến công ty nữa. Giá như mình có những buổi nói chuyện như vậy sớm hơn và thường xuyên hơn. Giá như sếp giải thích được tại sao mọi người phải làm những việc mà mọi người đang làm. Giá như sếp chịu lắng nghe. Nếu vậy thì mình đã có thể chia sẻ được những tâm sự thật lòng chứ không phải biện vào một lý do vớ vẩn là “theo đuổi đam mê”.

Và thế là mình ra đi, bỏ lại ngôi nhà đã từng nuôi nấng mình từ một cậu sinh viên loắt choắt trở thành một kỹ sư phần mềm thạo việc. Mình đã có rất nhiều kỷ niệm vui với mọi người trong công ty: những buổi team building tràn đầy năng lượng và tự hào, những buổi tiệc sinh nhật công ty quậy banh nóc, những buổi thi rung chuông vàng gay cấn, những hôm đi ăn trưa ngồi nghe radio confession mà cười khúc khích, những hôm trên đường đi làm mà thấy bạn nào có sticker công ty ở sau xe là nhận biết ngay được đồng nghiệp, những buổi làm việc cuối tuần ăn vịt quay với cả team, v.v. Mình sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp đó, những người bạn đó.

Ngày làm việc cuối cùng, mình thấy cảm xúc lâng lâng. Mình ngại nói lời chia tay với mọi người nên đúng giờ về là mình chạy ngay ra chỗ thang máy. Sếp thấy vậy chạy theo hỏi xem có tâm sự gì. Mình chỉ nói là mình ngại chia tay rồi bước luôn vào thang máy. Mình chào tạm biệt sếp lần cuối.

“Em xin lỗi sếp”, mình nói nhẩm trong đầu.

[còn tiếp]

Đăng ký theo dõi blog

Nếu bạn cảm thấy blog mình có ích thì hãy đăng ký theo dõi để nhận email thông báo khi có bài viết mới nhé.

Các bài liên quan

Con đường sự nghiệp của một kỹ sư phần mềm (phần 3)

Con đường sự nghiệp của một kỹ sư phần mềm