Học tiếng Anh để làm gì?

Hồi cấp 2, mình được bạn bè rủ đi học một lớp tiếng Anh buổi tối được dạy theo giáo trình Headway của Oxford. Hồi đó mình cũng không thích tiếng Anh lắm, nhưng thấy ai cũng bảo học vui lắm nên mình cũng đi thử.

Ở buổi đầu tiên, mình được học về cách phát âm, cách nhìn các ký tự phiên âm và đọc sao cho đúng. Ví dụ như chữ “brother”, phiên âm là /ˈbrʌð.ɚ/, hay chữ “beautiful” /ˈbjuː.t̬ə.fəl/. Trước giờ mình làm gì để ý đến những ký tự phiên âm này, mình toàn đọc sai thôi. Nhờ thầy dạy cho cách đọc đúng, mình cảm thấy đọc tiếng Anh thật là thú vị. Ngày nào mình cũng về lật phía sau sách rồi đọc to từ vựng hết chương này đến chương khác, rồi mình đọc qua các đoạn văn, các đoạn hội thoại, cứ thích đọc to lên như vậy. Đó chính là khởi nguồn cho đam mê học tiếng Anh của mình.

Lên cấp 3, mình vẫn tiếp tục học tiếng Anh, nhưng chủ yếu là để hiểu nội dung trong game. Với những game có cốt truyện phức tạp, mình phải tra từ điển để hiểu nhiệm vụ và thực hiện cho đúng. Hoặc đơn giản chỉ là để hiểu thêm về tâm tư của nhân vật trong game. Nói chung mình học tiếng Anh để cảm nhận được cái hay của game.

Lên đại học, sau khi rớt khá nhiều môn, mình cảm thấy bị mất phương hướng trầm trọng. Rồi mình quyết định bỏ game và chuyển sang đọc sách về phát triển bản thân. Hồi đó mình bị cuốn hút bởi chương trình “Personal Power” của Tony Robbin (ở dạng sách nói). Ngày nào mình cũng nghe hết, nghe buổi sáng lúc đi tập thể dục, buổi tối cũng nghe thêm vài chương. Những từ nào nghe chưa hiểu thì mình tra từ điển. Rồi từ Tony Robbin, mình được dẫn dắt sang hàng loạt tác giả khác, hàng loạt cuốn sách bổ ích để đọc. Ở thời điểm này, mình học tiếng Anh là để đọc sách và nghe sách nói.

Khi bắt đầu đi làm, mình bận rộn với nhiều thứ nên cũng đọc ít lại, chủ yếu là đọc các blog kỹ thuật để phục vụ cho công việc. Khả năng tiếng Anh cũng bị chững lại. Cho đến khi chuyển sang làm cho một công ty nước ngoài ở Việt Nam thì mình mới có cơ hội được chat và nói chuyện bằng tiếng Anh nhiều hơn. Lúc này, mình học tiếng Anh để giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng nước ngoài.

Rồi mình được qua Singapore làm, qua đây mới thấy khả năng nói tiếng Anh của mình yếu như thế nào. Mình diễn đạt câu không dứt khoát, nói hay bị vấp và dùng từ không phù hợp. Ở đây người ta dùng nhiều từ vựng phức tạp hơn, nhất là trong email và các buổi meeting long trọng. Mình rất ngưỡng mộ về khả năng nói tiếng Anh của nhiều bạn trong công ty, mặc dù đó chỉ là ngôn ngữ thứ hai của họ. Do đó, mình tập nói và tập viết nhiều hơn, rồi học thêm từ vựng mỗi khi thấy chữ gì mới xuất hiện. Ở thời điểm này, mình học tiếng Anh để cố đạt đến được cấp độ nói và viết trôi chảy như người bản xứ.

Sau mấy chục năm trời đồng hành với tiếng Anh, giờ nhìn lại, mình nhận ra rằng động lực thôi thúc mình học tiếng Anh luôn luôn đến từ một mục đích cụ thể. Tiếng Anh chỉ là công cụ giúp mình đạt được mục đích đó. Mình học tiếng Anh không chỉ vì đam mê mà bởi vì tiếng Anh luôn dẫn dắt mình tới những điều tuyệt vời trong cuộc sống: những bài học hay trong sách, những cơ hội làm quen với các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, v.v.

Mình luôn luôn biết ơn những người thầy, người cô đã truyền cảm hứng học tiếng Anh cho mình lúc mình còn ngây ngô. Chính nhờ nguồn cảm hứng này mà mình đã đi được một quãng đường biết bao xa và đạt được không ít thành tựu.

Mình nghĩ quyết định có tầm ảnh hướng lớn nhất trong cuộc đời mình đó là đã “đầu tư học tiếng Anh một cách nghiêm túc và luôn có mục đích cụ thể”.

Còn bạn thì sao? Mục đích học tiếng Anh của bạn là gì?

Đăng ký theo dõi blog

Nếu bạn cảm thấy blog mình có ích thì hãy đăng ký theo dõi để nhận email thông báo khi có bài viết mới nhé.

Các bài liên quan

Cách học tiếng Anh online với giáo viên bản xứ

Cách học ngoại ngữ hiệu quả