Nếu chỉ còn một năm để sống...

Lần đầu mình biết đến khái niệm “bucket list” là từ bộ phim “The Bucket List” của Mỹ.

Phim kể về câu chuyện của hai ông già (một người là thợ sửa xe hơi, một người là tỷ phú) không quen không biết, bỗng nhiên một ngày được xếp nằm chung một phòng trong bệnh viện để chữa trị ung thư. Hai ông bắt đầu tâm sự và thấy được điểm chung là cả hai đều đã sống một cuộc sống “nhạt nhoà”, không có điểm nhấn gì đặc biệt. Giờ ốm đau bệnh tật, hai ông biết mình không còn sống được bao lâu, thế là quyết định lên một danh sách những thứ muốn làm trước khi chết (bucket list). Sau đó, mặc cho bác sĩ khuyên ngăn, hai ông vẫn quyết tâm xuất viện và bắt đầu cuộc phiêu lưu của đời mình.

Bộ phim này đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc đối với mình.

Có lẽ khi thời gian không còn nhiều thì chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ xem mình thực sự muốn làm gì với cuộc đời ngắn ngủi này. Lúc đó, chúng ta mới sống thật với bản thân, mới dám nói lên suy nghĩ của mình, mới dám làm những điều ấp ủ bấy lâu. Lúc đó, chúng ta mới biết điều gì là quan trọng.

Nhưng nếu mình còn trẻ thì sao?

Còn trẻ là còn sức khoẻ và có rất nhiều thời gian, vậy có cần phải chờ đến lúc già mới làm những điều mình mơ ước không?

Mà, mình mơ ước điều gì? Hiện tại, mình có thực hiện được không? Nếu không thì phải cần thêm những gì? Tiền bạc, thời gian, bạn đồng hành, sự nghiệp?

Năm 2018 vừa qua, mình có gì nuối tiếc không? Mình có làm được gì đáng tự hào không? Hay là mọi thứ cứ trôi tuồn tuột?

Đùa thôi, năm vừa rồi mình cũng làm được khá nhiều thứ hay ho:

  • Cùng vợ đi du lịch Hàn và Úc. Hai chuyến đi chỉ cách nhau có một tháng (do lỗi lúc xin visa nên phải đi trước khi visa hết hạn).
  • Dịp nô-en sắp tới thì hai vợ chồng sẽ đi du lịch Mỹ.
  • Hình thành thói quen viết blog và luôn nhìn nhận lại để xem đây có phải là mục đích sống của mình không.

Mình luôn tự hỏi là “nếu chỉ còn một năm để sống, thì mình sẽ làm những gì?”

Dĩ nhiên là không phải kiểu cực đoan như là rũ bỏ hết trách nhiệm hoặc không tính đường cho tương lai.

Nhưng đại khái là phải làm điều gì đó mà mình tự hào. Phải làm điều gì đó mà sau này nhìn lại, mình vẫn luôn cảm thấy “hạnh phúc”.

Đó mới là cuộc đời mà mình muốn sống.

Đăng ký theo dõi blog

Nếu bạn cảm thấy blog mình có ích thì hãy đăng ký theo dõi để nhận email thông báo khi có bài viết mới nhé.

Các bài liên quan

Sau này về hưu thì làm gì?

Luận bàn về mục đích sống