Singapore có phải là đất nước đáng sống? (phần 2)

phần 1 mình đã đề cập về một số vấn đề chính về cuộc sống ở Singapore. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nói thêm về một số mặt khác cũng không kém phần quan trọng.

  1. Thuế
    • Thuế ở Singapore siêu thấp. Nếu lương tháng của bạn trong khoảng từ 5k đến 15k đô Sing thì chỉ cần đóng thuế từ 3.25% đến 9.75% một năm.
    • Bạn không cần phải đóng thuế trong năm đầu tiên. Năm thứ hai sẽ bắt đầu đóng thuế cho năm đầu. Năm 3 đóng cho năm 2, cứ thế tiếp tục. Bạn có thể chọn đóng 1 lần cho cả năm hoặc chia ra trả góp từng tháng.
    • Do thuế thấp nên bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền.
    • Mọi thao tác khai báo thuế hay thanh toán đều có thể thực hiện được trên trang web của chính phủ Singapore. Bạn chả cần phải đi đâu cả.
  2. Y tế
    • Là một người nước ngoài ở Singapore, bạn không hề có bất cứ quyền lợi nào về mặt bảo hiểm y tế. Thường thì công ty sẽ chu cấp cho bạn 1 gói bảo hiểm cơ bản, nhưng nó tuỳ thuộc vào chính sách của mỗi công ty. Ở đây thì mình chỉ nói về chính sách bảo hiểm của công ty mình đang làm.
    • Mỗi lần nhức đầu, viêm họng, hay bị sốt thì mình sẽ đến một trạm xá (gọi là GP) gần các trạm tàu điện để khám.
      • Đến GP, mình phải trình thẻ bảo hiểm cho quầy tiếp tân, lấy số thứ tự và ngồi chờ tới lượt.
      • Bác sĩ khám sơ bộ qua 1 lượt, hỏi vài câu về sức khoẻ, rồi hỏi coi mình có cần giấy chứng nhận bị bệnh không (gọi là giấy MC). Giấy này dùng để xin nghỉ phép ở công ty.
      • Sau đó, mình chờ y tá lấy thuốc và in giấy MC.
      • Rồi về nhà. Nghỉ ngơi. Uống thuốc. Xin nghỉ phép trên web công ty.
      • Mọi thứ hoàn toàn miễn phí.
    • Mình vẫn có thể tới thẳng nhà thuốc (ở cửa hàng Guardian hoặc Watson) để mua nhưng mà họ chủ yếu chỉ bán những loại thuốc cơ bản. Còn những loại có tác dụng phụ thì phải có kê đơn của bác sĩ.
    • Nếu bệnh tình có vẻ nghiêm trọng thì bác sĩ ở GP sẽ giới thiệu mình qua các bác sĩ chuyên khoa khác để khám và điều trị một cách chuyên môn hơn, có khi bao gồm cả phẫu thuật. Những việc điều trị này thì vẫn là miễn phí với bảo hiểm của công ty.
    • Nếu để ý coi hoá đơn viện phí thì sẽ thấy nó đắt kinh khủng. Một lần tới khám ở GP và lấy thuốc là cỡ 50-100 đô Sing, một ngày nằm ở bệnh viện tư rơi vào khoảng 1000-2000 đô Sing. Bởi vậy nếu công ty không chu cấp bảo hiểm, tốt nhất là bạn nên tự mua cho bản thân mình.
  3. Độ an toàn
    • Mình cảm thấy rất an toàn ở Singapore. Ở đâu cũng có camera an ninh hết, ngoài đường, trên xe buýt, tàu điện, mall, nói chung là khắp mọi ngóc ngách ở nơi công cộng. Đôi khi mình thắc mắc nếu ông nào gây án thì không biết trốn đường nào đây, đi đâu cũng bị thấy.
    • Mình bỏ balo laptop lên ghế để đặt bàn trong khu ăn uống. Sau khi đi mua đồ ăn quay lại thì cái balo vẫn còn đó.
    • Mình chơi điện thoại ngoài đường mà không sợ ai tới giật mất.
    • Mình đi dạo đêm khuya vô tư mà không lo lắng gì nhiều.
    • Ở khu chung cư thì có cổng an ninh và bảo vệ 24/7 nên khả năng cao là không ai lén vào ăn trộm được.
  4. Thời tiết
    • Thời tiết thì lúc nào cũng có nắng. Thỉnh thoảng có vài cơn mưa. Nói chung là có 2 mùa: mùa nắng và mùa mưa.
    • Thậm chí trong những ngày nắng nhất của Singapore thì mình cũng không cảm thấy oi bức gì lắm, bởi vì:
      • Mình thường đi từ toà nhà này, lên tàu điện/xe buýt, rồi di chuyển sang toà nhà khác. Mà ở đâu cũng có máy lạnh cả.
      • Thậm chí nếu mình đi bộ ngoài trời thì thường lúc nào cũng có mái che trên đầu dọc theo con đường đi bộ đó.
      • Cây xanh khắp mọi nơi.
      • Trời có mưa thì cũng không ảnh hưởng gì lắm, mình chỉ ướt khi băng qua đường thôi.
    • Mình thích thời tiết ở đây.
  5. Giải trí
    • Các shop và mall đóng cửa lúc 10 giờ tối. Có nhiều quán bar và club hoạt động về đêm nhưng mình không quan tâm lắm.
    • Cuối tuần thì chúng ta có thể đi khám phá Singapore, như đi bảo tàng, đi bộ leo núi, đi picnic ở công viên, qua đảo Sentosa chơi, đi mua sắm, đi coi phim, v.v.
    • TV ở nhà thì có khoảng 10 kênh, chủ yếu nói tiếng Anh, Trung, Ấn, Malay.
    • Singapore gần với các nước trong khối Đông Nam Á nên lâu lâu cuối tuần có thể sắp xếp đi du lịch ở mấy nước lân cận như Thái lan, Malai, Phi-lip-pin, v.v. Đồng đô Sing có mệnh giá cao nên đổi tiền đi chơi rất thoải mái.
  6. Con người
    • Con người ở đây sống kín đáo và giữ kẽ. Họ sẽ không xông xáo lao vào giúp mình (như người Nhật) nhưng họ sẽ cố không làm ảnh hưởng tới người xung quanh: không nói chuyện ồn ào, dọn khay sao khi ăn xong, không chen lấn xô đẩy.
    • Họ có học thức và sống nề nếp. Họ lúc nào cũng xếp hàng, họ nhường ghế trên tàu xe, họ hỏi trước khi lấy. Hay nhất là họ lúc nào cũng xếp hàng.
  7. Ngôn ngữ
    • Có 3 ngôn ngữ chính ở Singapore: tiếng phổ thông (tiếng Trung), tiếng Anh và tiếng Bahasa (Malai).
    • Nhiều nhân viên phục vụ trong các khu ăn uống đều có thể nói được tiếng Anh, nhưng chỉ ở mức rất cơ bản. Đa số họ nói tiếng Trung với khách.
    • Những người trẻ thì nói tiếng Anh lưu loát hơn, với một giọng địa phương rất đặc trưng, gọi là Singlish (tiếng Anh của người Sing). Phải mất kha khá thời gian để mình làm quen với giọng này. Giờ thì nghe người Sing nói cũng hiểu được hết.
    • Mấy đứa trẻ con đều nói được tiếng Anh và tiếng Trung từ cấp 1.
    • Mọi văn bản hành chính đều được viết bằng tiếng Anh.
    • Mặc dù tiếng Anh ở Singapore không được mượt như là nước Anh/Mỹ/Úc/Canada, nó vẫn là một môi trường tốt để buộc bạn phải tập nói tiếng Anh mỗi ngày. Lâu dần rồi sẽ tiến bộ lên rất nhiều.
  8. Khả năng định cư (thường trú nhân)
    • Để bắt đầu nộp đơn xin quyền định cư (hay còn gọi là thường trú nhân, viết tắt tiếng Anh là PR, tương đương với thẻ xanh của Mỹ) thì bạn phải sống ở Singapore ít nhất 6 tháng.
    • Với quyền định cư (PR) thì:
      • Bạn được quyền ở lại Singapore vô thời hạn, thậm chí nếu có thất nghiệp đi chăng nữa.
      • Bạn bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội (gọi là quỹ CPF) hàng tháng, tầm 15%-20% lương. Bạn không thể rút tiền từ quỹ này trước khi về hưu. Tuy nhiên, bạn có thể dùng nó để mua nhà, mua xe hoặc đầu tư sinh lời.
      • Bạn được quyền xếp hàng mua chung cư bình dân HDB.
    • Mặc dù quy trình nộp hồ sơ được trình bày rất rõ ràng trên trang web chính phủ, tiêu chí xét duyệt lại hoàn toàn khép kín. Thậm chí sếp lớn từ các công ty nổi tiếng, sống ở Singapore từ 5-10 năm với mức lương khủng cũng bị từ chối hồ sơ.
    • 5 hay 7 năm trước, chính phủ Sing thậm chí còn gửi thư mời những du học sinh mới tốt nghiệp đại học để ứng tuyển lấy quyền định cư. Còn bây giờ thì đa số các hồ sơ đều bị từ chối mà không ai biết lý do là gì. Nói chung là cơ hội rất mỏng manh.
    • Bởi vậy, mình chả bao giờ nghĩ là sẽ kiếm được quyền định cư ở Singapore.

Hẹn gặp các bạn ở phần 3 và cũng là phần cuối. Lúc đó mình sẽ trả lời câu hỏi trên tiêu đề.

Các bài liên quan

Singapore có phải là đất nước đáng sống? (phần 3 / phần cuối)

Singapore có phải là đất nước đáng sống? (phần 1)